Anh đã làm được một điều phi thường mà không ai nào khác có thể làm, đó là đánh cắp... trái tim em.
Trái tim em đã băng giá bao năm rồi, nó
bị tổn thương vì những mối tình đầy cay đắng và em đã thề rằng sẽ không để bị
tổn thương thêm một lần nữa. Mãi cho đến khi gặp được anh em cũng không hiểu
tại sao nữa, có lẽ đó là định mệnh. Em nghĩ mình nói chuyện đơn giản chỉ là anh
em hay là một người bạn. Mỗi ngày được nói chuyện và nhìn thấy chân dung anh là
một niềm vui lớn của em. Em đã bắt đầu thấy nhớ anh cho dù ngày nào mình cũng
được nói chuyện, tuy không gặp mặt nhau nhưng đối với em như vậy là quá đủ đề
cho em cảm thấy hạnh phúc. Ngày tháng trôi qua, nỗi nhớ cứ lớn dần, lớn dần...
Em còn nhớ, anh hay nhắc nhở em là phải giữ gìn sức khỏe,
bệnh thì phải uống thuốc, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm đó đừng có thức khuya nha em
và những lời dặn đó em vẫn còn nhớ mãi. Em chẳng còn muốn đi đâu nữa, chỉ muốn
ở nhà nhắn tin nói chuyện với anh, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng
em vẫn cảm thấy vui và không muốn đi ngủ vì em sợ nếu ngày mai em thức dậy sẽ
không còn anh ở bên cạnh em. Em thấy tính mình thay đổi thất thường, lúc vui
lúc buồn rồi lại giận hờn vô cớ, những cung bậc tình cảm mà chỉ những người
đang yêu mới có. Phải chăng em đang yêu? Không còn nghi ngờ gì nữa, em đã yêu
anh và tự nguyện để em đánh cắp trái tim mình.
No comments:
Post a Comment